(Post 02/05/2007) "Một lần hoặc là mãi
mãi không bao giờ"... dẹp bỏ cảm giác thiếu tự tin để làm một cái
hồ sơ vào FSOFT, nhưng vào thế nào? nộp hồ sơ tại đâu? hoàn toàn mù tịt
chứ đã làm gì có thông tin nhiều như bây giờ... cũng không thèm hỏi thăng
bạn nữa vì mình không thích (tự ái rồi! tao cóc cần nhờ mày nữa)... và
chỉ với 1 chữ FSOFT đã đưa mình đến với công ty!...
Ngày hội
Open Day tại FPT Software |
|
Phần I: Lười biếng và tự ti đẩy lùi ý chí.
3 năm mài đít trên ghế nhà trường là một quãng thời gian
dài mà sinh viên có thể ăn chơi nhảy múa, không lo lắng về việc làm (hoàn
toàn là lương do Utachi cung cấp), ngoại trừ một số ít SV hoàn cảnh khó
khăn phải đi làm thêm kiếm sống và học hành, mình cũng không ngoại lệ,
nhưng cái đã làm mình nhận thấy cần phải làm một cái gì đó là: Bạn bè!
Tại sao lại là bạn bè? Đó là những thằng bạn học cấp
3, tụi nó đều học ở trường Công nghệ và tất cả đã đi thực tập hay đi làm
part-time từ đầu năm thứ 3. Sau 1 năm nhìn lại, có mỗi mình là vẫn dậm
chân tại chỗ vẫn thụt lùi, ừ thì là do trường mình dạy ít, hoạt động ngoại
khoá ít nhưng không thể chênh lệch nhiều như thế chứ vì cấp 3 mình cũng
thuộc dạng ngang ngửa với tụi nó kia mà... Giờ thì đứa PHP- SQL, đứa Java,
đứa .Net... vậy mà mình thì có gì đây?? Sau 3 năm chỉ có ... C và C mà
thôi!
Mấy ngày sau có thằng bạn gọi bảo rằng: "mày có
biết làm .Net ko tao đang có mối ngon lắm mà chưa có người!". Hix,
đành chịu thôi! ko biết gì mà, với lại cái suy nghĩ "không biết gì"
ấy đã đeo đuổi mình suốt cả năm nay cho nên đến giờ cũng chẳng giám ngó
nghiêng thực tập ở chỗ này, chỗ kia cho bằng bạn bằng bè.
Mình gọi điện cho 1 thằng bạn đang làm cộng tác viên
ở FSOFT, mày có thể giới thiệu tao vô đó được không? Nói chuyện một hồi
nó biết mình ngoài C ra cóc biết một cái gì nữa cả thì xem chừng khó khăn
lắm. Lại một lần "không biết gì", mình tự hỏi bản thân mình
đâu có phải như thế mà sao giờ lại mất đi nhiều cái như thế??? Ta cứ so
sánh trường nọ dạy thế này, trường kia dạy thế kia chứ đã bao giờ so sánh
ta học thể này, bạn bè ta học thế kia đâu? ... Rồi cũng đến lúc làm liều.
Mình bắt đầu xoá AOE, SC,... xoá tất và chỉ để lại mỗi
VS (Visual Studio) mà thôi, dự định cũng phải biết lấy một cái gì đó để
cho nó đỡ thua kém bạn bè.
"Một lần hoặc là mãi mãi không bao giờ"...
dẹp bỏ cảm giác thiếu tự tin để làm một cái hồ sơ vào FSOFT, nhưng vào
thế nào? nộp hồ sơ tại đâu? hoàn toàn mù tịt chứ đã làm gì có thông tin
nhiều như bây giờ... cũng không thèm hỏi thăng bạn nữa vì mình không thích
(tự ái rồi! tao cóc cần nhờ mày nữa)... và chỉ với 1 chữ FSOFT đã đưa
mình đến với công ty!
Phần II Ngày đầu tiên đi xin việc
(Đương nhiên là kết quả tốt rồi thì mới ở đây nói phét
được! )
Với chỉ 1 chữ FSOFT đã đưa mình đến công ty! nhưng cũng
không phải là ngon ăn ngay đâu nhé, cũng gian nan lắm! Làm gì với cái
chữ này?
Chỉ có google search mới có câu trả lời, đây rồi một
loại các thông tin về "FSOFT" nhưng mà mình đã lựa chọn FPTsoftware-career.com
vì trang này có vẻ nói về nghề nghiệp nhiều hơn, rùi 1 cú click chuột
đã đưa mình đến với chân trời mới. Đầu tiên là lời giới thiệu, quá trình
phát triển, chứng chỉ công ty,... mình vô chỗ tuyển dụng thấy họ tuyển
cái gì thế này? hồi đó có rầm rộ như bây giờ đâu, mới lẻ tẻ vài vị trí
mà mình cóc hiểu là phải làm gì (Ở trường các thầy chỉ dạy chứ có bảo
sau này làm cài khỉ gì đâu?) kết quả: không thu được gì mấy, hơi chán
rồi đấy!...
Nhưng gượm đã, có 1 cái email liên hệ đây này: "[email protected]".
Có thể đây là một cơ hội, mình không ngần ngại gửi ngay email tới address
mail này hỏi hồ sơ nộp như thế nào, gồm những gì. Mỗi thế! Cũng không
hỏi các vị trí như thế nào, công việc là gì, mặc kệ, lo cái hồ sơ đã!
1 ngày sau đã nhận được mail của anh NguyenNQ rồi! Anh
giới thiệu mình cho anh LâmTX làm bên bộ phận nhân sự. Thế là mình chạy
ngược, chạy xuôi, về quê xin dấu má rồi chờ đến ngày hẹn gặp anh Lâm để
nộp hồ sơ. Híc, hồi hộp quá. Lần đầu tiên nộp đơn xin đi làm (không phải
thực tập đâu nhé) mà không biết mình làm gì, trong đầu cũng chưa có gì!
Ha ha, kệ, có thể mới biết vị trí của mình đang ở đâu trong XH chứ!
Rồi cuối cùng cũng đã đến lúc cần phải đối mặt với một
nhiệm vụ khó khăn hơn... mặc dù mình đã bỏ thời gian nghĩ xem phải nói
những câu gì như thế nào làm hài lòng nhà tuyển dụng nhất. Mình phóng
xe đến HITC (lúc đó mới biết cty ở HITC) rồi gửi xe, thấy có người cầm
cặp đi trước mình đành đi theo, may mà họ cũng lên thang máy, mình lò
dò bấm số 6 và chờ đợi. Trong thang máy thật chật chột và ngột ngạt, mọi
người nhìn nhau và mình có cảm giác họ đang nhìn mình, híc mình tránh
nhìn họ và dõi theo những con số 4... 5....6. Cửa mở... mọi người vội
vã đi ra, còn mình thì chập chững và lớ ngớ bước ra, đi đâu bây giờ? À
phải rồi, anh Lâm bảo mình gặp lễ tân, chắc là cái chị xinh xinh ngồi
cuối hàng lanh kia rồi! Mình bước lại gần và mạnh dạn hỏi chị cho gặp
anh Lâm, anh ấy có hẹn em đến đây. Nói xong rồi mà còn chưa hết run, hix.
Rồi một anh chạc 30 tuổi đi ra và hỏi mình: "em có phải là Tùng không?",
mình gật đầu và đi theo anh ấy. Anh ấy kiểm tra hồ sơ rồi nói cho mình
việc thi tuyển như thế nào IQ, GMAT, Tiếng anh nữa,... rồi hẹn mình khi
nào thi sẽ mail lại cho mình (chưa có điện thoại).
Xuống nhà để xe mà cảm thấy phấn chấn, vui vui thế nào
ấy! Rồi tự hỏi: IQ là cái gì nhỉ? có thấy ai tổ chức thi bao giờ đâu?
ah, hay là cái IQ hồi trước mình vẫn hay test nghich trên máy ấy nhỉ?
xem nào IQ test của School Net, đúng rồi, không biết ở nhà còn giữ phần
mềm đó không? thế còn GMAT... là cái gì? Chịu, từ bé đến giờ mới nghe
nói tới! May ra có tiêng Anh thì mình va đập nhiều rồi, chắc cũng không
ngại lắm... Mà thôi về nhà đã, mặc kệ, ra sao thì ra!...
Phần III Làm cái mà chưa biết là cái gì?
Một ngày mới lại đến, hôm qua là hôm qua sẽ không là
ngày mai nếu chúng ta biết cần phải làm gì đó. Việc đầu tiên là mình cần
phải rà lại cái IQ test và hỏi mọi người xem GMAT là cái gì? Nhưng số
phận không như người ta mong muốn, giờ đây cần nó thì không thể tìm thấy,
IQ test không còn và chẳng có ai nói cho mình biết GMAT là gì? Và câu
nói hôm qua lại trở về trong ý nghĩ: “Mặc kệ, ra sao thì ra?”…
Cái việc chính còn lại là … check mail và check mail…
1 ngày…2 ngày… 3 ngày…. đây rồi cuối cùng thì cũng có một cái mail reply.
Mình sẽ dự thi tuyển vào ngày …một cái ngày khó quên. Mình chỉ nhớ nó
vào tháng 8 năm 2005, một ngày nóng nực như bao ngày khác của mùa hè oi
ả. Lần này thì không còn bỡ ngỡ khi đặt chân vào HITC nữa nhưng cái chính
lại là không biết thứ gì đang đợi mình phía trước, cũng may có một số
người cùng đi thi với mình, có khoảng 20 người nào đó cũng thế,… hồi hộp,
long ngóng… sự lo âu còn ẩn hiển trên vẻ mặt một số người…
“Mọi người theo tôi!”- chị AnhLTV bước ra rồi đi vào
phòng Classroom. Cả bọn lục tục kéo vào và ngồi xuống, mình tự chọn cho
mình một góc rồi hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh: “Chẳng quen
ai cả! Mà … ai mà thèm quan tâm”. Tất cả đang hướng về tập đề trên tay
chi AnhLTV. Mọi người được thong báo là làm đề thi IQ trong 20 phút, GMAT
trong 30 phút và tiếng Anh trong 1h30 phút. (Thời đó còn làm trên giấy
chứ chưa phải test trên máy như bây giờ).
Wao… đề IQ sao giống với mấy cái mình làm trước kia thiệt…
10 phút trôi qua nhanh chóng và mình chỉ có để sót 2 câu mà thôi, có lẽ
nhưng câu còn lại cũng đủ chăng? Mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ lại
về IQ đâu vì chỉ đuợc nghỉ 5 phút thôi là tập đề GMAT đã lượn qua trước
mắt. Và… “NGAC NHIÊN CHƯA?” ô la la mình nhớ lại câu quảng cáo của Omo,
thật không ngờ cái đề GMAT lại ngon ăn thế này, mình tự nhiên thấy 1 chút
may mắn khi học khối tự nhiên và nhất là trường tự nhiên nữa… thế mới
buồn cười… (Cái trường mà 2 năm nay mình cảm thấy đã chán học lắm rồi).
Những câu hỏi quá dễ đối với một học sinh toán, giờ thì mới biết GMAT
là khả năng suy luận toán học và tính nhẩm nhanh… Vậy là 2 vòng thi qua
đi nhanh chóng nhưng không phải là không căng thẳng, àh mà sang nay chưa
ăn gì, giờ thấy đói quá, còn thấy chóng mặt vì 40 câu IQ + GMAT trong
có 50 phút chứ! Thôi, tự an ủi mình cố thi nốt qua vòng tiếng Anh cái
nào, vì dù sao mấy hôm trước cũng lôi mấy quyển tiếng Anh chuyên ngành
hồi năm thứ 2 ra đọc lại rồi….
Lại hơn 1 giờ nữa trôi qua, lần này thì thật là tệ, còn
nguyên 2 bài không đủ thời gian làm nữa, tiếng Anh khó kinh khủng (ít
nhất là với 1 thằng trình “còi” như mình) thảo nào hồi đó người ta lấy
có 17/50.
Rời khỏi phòng thi là mình phi ngay về nhà và nằm ngủ
luôn khỏi ăn cơm.
tungnt_k47a2 |